Zai Xấu

Xin chào! mình là Xấu đầu gấu

May 28

Y như trong phim, người bệnh(là mềnh) cầm cái cặp nhiệt độ bấm cái bíp một phát rồi hồn nhiên đút vào miệng. Y như trong phim … hài, ông anh họ đi vào hồn nhiên nói : ” Cái cặp đó của cu Bin, nó hay đút vào ass ” @#%%$@# Từ đó mềnh sợ cặp nhiệt độ :(


May 10

Cái “thằng” choảng nhau với mình nhiều nhất, cái “thằng” bảo với mẹ mình “Cu đi tìm kiến cu thịt” hôm nay đi dạm ngõ chứ. Ôi anh trai ơi, em sắp có chị dâu rồi cơ đấy :D


Apr 21

Hình như quay lại cái cuộc sống cũ rồi thì phải …


Apr 14

Sau cơn mơ tôi tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe, bần thần một chút để nhận ra chỉ là một giấc mơ.

Đêm qua tôi đã có một giấc mơ đẹp, giấc mơ về người bà mới mất của tôi. Tôi mơ thấy mình mệt mỏi, kiệt quệ thì bỗng thấy khuôn mặt rất đỗi thân thuộc của bà. Bà vẫn hỏi những câu hỏi quen thuộc “Cháu đọc sách xong chưa? Dạo này học thế nào? Cố học lên để hơn người cháu ạ?”. Rồi tôi mơ thấy cái ghế sofa bà hay ngồi, tôi thấy tôi ôm bà, ôm chặt lấy bà như tôi đã từng như vậy rất nhiều lần trước đây, rồi gối đầu lên đùi bà mà ngủ. Là giấc mơ nhưng sao tôi cảm nhận được cái mát lạnh từ đôi bàn tay thân thương ấy, cảm nhận được lớp da đã quá nhăn nheo của bà, cảm nhận được như có sức mạnh khiến tôi mạnh mẽ hơn mỗi khi bà đặt tay lên khuôn mặt tôi. Là trong giấc mơ nhưng sao lại như đời thật vậy, là thật như vậy nhưng sao tôi vẫn biết chỉ là trong giấc mơ?

Tỉnh dậy, đôi mắt đã nhòe ướt, chẳng có lí do gì nhưng sao nước mắt lại cứ rơi. Giá như có một lần tôi nằm xuống rồi thấy bà mà quên đi cái hiện tại thì tốt biết mấy.


Apr 11

Hnay vô vị thế nhỉ. Làm xong 1 đống việc, ko muốn về nhà, muốn đi cafe >”<. Ai rảnh đi cafe với mình đi zzzzz


Apr 7

Và anh biết lúc này …

  Tôi không biết nên gọi thứ giữa em và tôi là gì nữa? tình bạn, tình yêu hay là mối quan hệ sâu sắc. Nhưng những ngày tháng bên em tôi gọi là kỉ niệm đẹp, những ngày tháng tôi lấy lại được thứ cảm xúc mà tôi đã đánh mất từ lâu. Những ngày tháng qua không hòan toàn êm dịu, nhưng cũng chẳng đẹp như một vườn hồng, những ngày tháng mà tình yêu, cảm xúc xen kẽ những nỗi đau, bất đồng. 

  Hơn 1 năm biết nhau, tôi đã dành cho em không chỉ là một chút tình cảm, một chút quan tâm lo lắng hay một chút cảm thông,tôi đã dành riêng cho em một nơi nào đó trong con người tôi.

 Hơn 1 năm biết nhau nhưng chưa hề gặp dù chỉ một lần. Để rồi khi gặp nhau, có một thứ gì đó quá đỗi thân quen giữa tôi và em. Em ngồi đó với mái tóc buông dài, bàn tay nhỏ bé nắm lấy điện thoại với chiếc tai nghe màu trắng, mắt ngắm dòng người qua lại từ tấm gương của quán cafe. Ở em là chút gì đó tinh nghịch, nhí nhảnh nhưng đâu đó trên khuôn mặt em là một nỗi buồn em cố gắng che giấu. Em chẳng xa lạ, em quá gần tôi, em như một điều gì quá thân quen với tôi nhưng đã lâu rồi tôi đã lãng quên. Tôi, một chút ngỡ ngàng khi thấy em, bất giác tôi bật cười, giống như nụ cười dành cho người yêu trên sân ga sau bao ngày hai đứa xa cách. Tôi, như muốn ôm lấy em, thì thầm câu “Anh xin lỗi” vào đôi tai nhỏ nhắn nhưng rồi như chợt bừng tỉnh để nhận ra thực tại, và rồi gương mặt lại lạnh lùng tiến lại gần em. Hai đứa nói chuyện để mặc thời gian trôi đi, những câu chuyện đủ để hiểu em yêu quí ai trong gia đình, em lo lắng cho ai … nhưng lại ko có chuyện buồn mà em đang đối mặt, ko có câu chuyện khiến em đang đau, ko có câu chuyện khiến em phải che giấu nỗi sầu. 

  Hai đứa tới với nhau trong những ngày cái lạnh vẫn còn vương vấn, khi ở nơi em  là nỗi đau, còn nơi tôi là sự buông lơi cho cảm xúc dẫn lối. Tôi biết rõ chỉ nên bên em như 1 người bạn, đợi chờ cho nỗi buồn kia qua đi để có thể bước cạnh em, bước vào tâm trí em. Nhưng cái thứ cảm xúc vốn dĩ từ lâu bóp nghẹt bấy lâu nay như trỗi dậy, bùng lên như ngọn lửa, đẩy lùi mọi suy nghĩ. Khiến tôi luôn mong ngóng tình yêu nơi em, nó quá mạnh. Nó là kẻ khiến mọi thứ trong tôi tồi tệ đi, còn tôi là kẻ đẩy em vào bế tắc, cào cấu thêm vết thương của em.  Lạnh nhạt, đó là những thứ tôi nhận được. Lạnh nhạt cùng tình yêu dành cho em, cùng nỗi nhớ em nó như mũi dao đâm ngập tim tôi, khiến tôi chỉ biết đứng lặng, loay hoay, luống cuống như một cậu nhóc lạc đường ở một thành phố xa lạ.

Bước đi em, tự hàn gắn lại nỗi đau đi em. Còn tôi có lẽ nên lùi vào một bóng tối nào đó, vùi mình để che đậy đi bản thân và dõi theo em. Có thể sau đó em muốn tiếp tục thì hãy để tôi là người bên cạnh em. Cũng có thể khi vết thương lành em sẽ quên đi, mọi thứ dành cho tôi nơi em cũng tan biến theo … là khi đó với tôi biết mình đã hết hi vọng, là khi đó nỗi đau là thứ tôi phải đối mặt, là khi đó tôi biết có một thứ mới được đóng tên “Kỉ niệm” lên mình.  Nếu được làm lại, tôi vẫn cứ bước tới bên em lúc đó, vì chí ít tôi cũng được yêu bằng cảm xúc mãnh liệt nhất, dù rằng ngọn lửa vụt tắt quá nhanh.


Apr 5

Mệt mỏi vì đè nén nỗi nhớ, em biết ko?


Apr 3

Nỗi nhớ quá lớn, chiếm giữ hết nơi anh.


Apr 2

Tôi từng nói ghét Hà Nội. Nhưng Hà Nội nhiều mặt lắm, Hà Nội là một nhưng là nhiều lắm. Nói ghét vậy thôi chứ thực ra ghét cái mệt mỏi ở Hà Nội, ghét cái buồn phiền ở Hà Nội. Ghét thì chỉ liệt kê được vậy, nên chắc những phần khác của Hà Nội là ko ghét. 

Yêu cái gì của Hà Nội ư? yêu cái gì nó phụ thuộc vào tâm trạng. Nếu như trong cái tâm trạng bây giờ là yêu cái chuyếnh choáng, yêu cái men say, yêu cái lạnh lẽo, yêu cái cô độc. Yêu cái ngày một mình rảo bước trong cái tiết trời lạnh, cô độc, lạnh lẽo. Yêu cái nỗi nhớ một người, yêu cái Hà Nội khi nhớ một người vậy, yêu cái Hà Nội khi có người ta bên cạnh vậy, nhưng rồi lại tan biến. 


Mar 30

Em lại làm anh đau thêm một lần nữa :) 


Page 1 of 45