July 2012
18 posts
Đôi khi cần anh trai thật. Dưới này có mỗi ông anh họ, tiếc là ông ấy có vợ có con. Những lúc như thế này chỉ thèm 2 anh em ngồi uống bia nhai cá khô nhưng mà bận ôm vợ ôm con. Gần thì vẫn còn 1 cô em, nó hơn mình tận 5 tuổi, hơn cả nó thuộc vào thành phần phụ nữ vs suy nghĩ của mẹ và bà mình, đâm ra ngồi bia cũng chẳng hợp. Cũng thèm 1 lần được nói chuyện với anh Hai (là bố ấy) về những cái anh...
Đôi khi suy nghĩ về mấy con người tạm gọi là “yêu liên tục”. Lúc mới gặp thấy họ thật kì lạ, mới chia tay đã có thể yêu một người mới, rồi thì làm tình với người mới, rồi lại chia tay.
Yêu- làm tình - chia tay- rồi lại yêu, một chu trình khép kín, mỗi giai đoạn tương ứng với 1 bánh răng cưa, những cái bánh răng ăn khít vào nhau chẳng để thừa một khoảng dù là nhỏ nhất. Những bánh...
Hàng fake cũng giống như gái QH rồi. Fake là fake, ko có loại 1, loại 2, hay loại n. Đã QH là đã QH, ko có kiểu chỉ qh với 1 thằng, 2 thằng hay hơn (thương là dừng ở 1). Tốt hơn là tự kiểm chứng chất lượng và theo nhu cầu, fake n nhiều khi lại đẹp hơn fake. Bts chúng nó, bán hàng fake mà cứ luôn mồm kêu hàng chuẩn đấy anh /:)
Mấy bạn làm meme chế nhạo sự hám tiền của gái nhạt nhẽo nhỉ.
:)) Ngày xưa anh ko biết rock rít là cái thứ gì nhưng anh lại rất thích nghe The Beatles. Vì cái lí là mỗi lần anh mệt mỏi mà được ca cùng Paul là anh thấy sảng khoải vô cùng :D
Dạo này hay chán vì cạn sạch tiền mặt trong túi
Sẵn cái post của bạn @Tron_Kam có đề cập tới bcs nên mềnh cũng kể chuyện mình dùng bcs thế nào. Tính ra thì năm nay mình cũng 23t rồi, cũng đã từng dùng bcs dăm ba lần gì đó. Cách đây 1 năm, mỗi lần về quê là lại tụ tập đám bạn đi chơi tối. Ông anh trai ruột ko yên tâm lắm (chắc sợ gái nó cưỡng đoạt thằng em) nên tậu hẳn 1 hộp bcs để vào cốp. Lúc dầu thì cũng chẳng biết dùng vào việc gì, trong...
Sau mấy ngày nắng nóng, đợt mưa như cốc trà đá giải nhiệt cho nhân dân. Thế mà gái kêu buồn, hỏi sao thì bảo vì mưa :| Hậu quả để lại của đợt nóng vừa rồi thật nặng nề :-<
Ơ có Ice age 4 rồi à. Có khi lấy động lực để đi ra rạp coi vậy. Lần trước lỡ mồm nói với 1 gái mình chưa ra rạp bao giờ, gái mới bảo “thế thì ko bao giờ anh có nyêu đâu” ko biết gái có lờ lời không nhưng có khi thế thật :))
Mưa! Cái mùi đất bốc lên thật khó diễn tả :) Hương vị của quê hương thật khó tả
Có bác nào nổi tiếng từng nói (đại khái như sau)”tôi thấy người trẻ giờ họ kiếm được nhiều tiền, thành công nhiều trong cuộc sống, nhiều bạn bè tốt nhưng sao tôi thấy họ hay buồn”. Có lẽ một số không ít những người trẻ đó “thích thú” với nỗi buồn, thích ngồi trong bóng tối bật những bản nhạc với âm điệu da diết. Có thể với thế hệ trước đó là biểu hiện của nỗi buồn, nhưng...
Thấy nhiều người bằng tuổi, chưa nói tới khả năng giao tiếp, chỉ đơn thuần là sự tôn trọng nhau trong câu nói vẫn chưa có. Không hiểu với những câu nói “khẳng định cái tôi” các bạn được j ngoài sự khó chịu của đối tác.
Cái loz j cũng “em muốn”, sếp em còn đell muốn nữa là em.
Bơi mãi cũng chán, cảm giác lướt trong nước mãi cũng chán. Ko biết bơi thì cố gắng tập bơi, biết bơi thì ráng bơi cho đúng. Bơi đến lúc cảm giác thật nhẹ nhàng, như con cá, thích dừng là dừng thích bơi nhanh là bơi nhanh, thích bắn nước tung tóe cũng được. Chiệp, bạn nào học bơi mình dạy bơi cho, ko cứ thế này thì lười tới bể lắm :-<
Kệ mẹ đời, bốc máy gọi cho mẹ cái đã.
June 2012
11 posts
Bắt đầu dị ứng với mấy cái thể loại gái yêu bóng đá dồi đấy @_@ Cơ mà yêu ghét là chuyện đời, quay mặt làm ngơ thoai
- Khi nào con thành người lớn hả bố?
- Là khi bố khuyên con nên biết dừng lại chứ ko phải được hay ko được làm điều gì đó, con trai ạ.
Hồi nhỏ con tin là vậy, con đón chờ điều đó. Nhưng giờ con đã hiểu khi con thành người đàn ông thực sự, điều đó nói ra trong ánh mắt của bố, người bố đáng kính của con!
Nỗi sợ của tất cả các dev là gặp phải thằng cắt html lơ mơ .Tôi dẫm phải sh!t rồi
Đi bơi về thấy thật là vui :)).
Đang đứng nước ở đoạn 2,1 m thì có “nàng công chúa” 4 tuổi rưỡi hay 5 tuổi gì đó (vì nom cũng hòm hòm công chúa nhà mình :X) mặc áo bơi, chân tay đập nước cứ như là đang ngồi trong chậu. Mà nàng ý nhìn mình với vẻ ta đây biết bơi chứ, mặc áo phao, đập loạn chân tay thế là nàng ta cứ bơi theo cái hình tròn vo với tâm là mình mới khổ. Thật là ko thể...
ღღ...Thế là mẹ đã thành công, con ạ!
Hai mươi nhăm năm về trước, trong nền kinh tế bao cấp đầy khó khăn, ba lại đi công tác xa, một mình mẹ nó với lương ba cọc ba đồng phải xoay sở đủ mọi cách để nuôi hai đứa con trai còn nhỏ. Nhìn con phải ăn bữa cơm độn khoai, độn mì. Không cầm lòng, bỏ qua mọi lời xì xào của hàng xóm, bỏ qua cả hình ảnh gương mẫu của người giáo viên. Mẹ nó phải lăn ra đường để kiếm tiền cho đủ từng bữa ăn hàng ngày cho dù trong thời bao cấp, tất cả mọi hình thức kiếm tiền ngoài hợp tác xã đều quy thành buôn lậu. Nếu bị phát hiện sẽ bị kiểm điểm, kỷ luật, tước quyền Đảng viên (nếu có) và thậm chí tước cả quyền công dân.
Hàng xóm thân nhất với nó thời đấy là thằng Đạt con cô Mây. Cô Mây vừa là phụ huynh học sinh vừa là bạn thân với mẹ nó. Cô Mây làm ở cửa hàng Quốc Tế - International Shop, nên có suất mua các mặt hàng, trong cửa hàng lớn nhất Hà Nội thời đó. Cô Mây và mẹ quyết định cùng nhau mua từng gói mì chính và từng cuộn len để mang ra ngoài bán. Cuộc sống cũng vì thế mà đỡ túng thiếu hơn ít nhiều. Cuộc sống cứ chậm rãi trôi..
Một ngày đẹp trời, thằng Đạt và nó tung tăng đi học về. Thấy đám bạn cùng khu đang chơi quay, hai thằng hớn hở chạy lại chơi cùng. Bỗng nhiên cả đám dừng chơi, một đứa nói;
- Bọn tao không chơi với con nhà có mẹ bị Công an bắt. Biến đi!!
Chưa hết bàng hoàng, cả đám lại đồng thanh;
- Thông phe, Mây đô- la! Thông phe, Mây đô- la!! ..
Nhục nhã ê chề, với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, nó chạy về nhà tìm mẹ, quyết hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mẹ đâu chẳng thấy.
Chiều tối, sau khi viết bản kiểm điểm ở phường, sau khi họp hội đồng kỷ luật khẩn cấp với nhà trường, mẹ nó phờ phạc trở về nhà, nấu cơm.
Vừa gặp mẹ, nó vội vã tra hỏi;
- Mẹ đã làm gì mà để họ bắt?!!
...
- Mẹ đã làm gì mà để bọn bạn không chơi với con?!!
...
- Mẹ đã làm Phe Phẩy à?!!
..
Mẹ không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, vai mẹ rung lên từng hồi. Rồi mẹ đứng dậy dọn cơm, một bữa cơm trong sự yên lặng. Yên lặng đến thắt lòng.
Mười năm sau.
Nó, học tài thi phận, lại mải chơi. Vậy mà cuối cùng cũng tốt nghiệp được Đại Học, trở thành kiến trúc sư. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, nó tràn ngập hạnh phúc. Cầm mảnh bằng trên tay, kiêu hãnh chạy ù về nhà khoe với mẹ.
Mẹ nó, một giáo viên "suýt" được danh hiệu Nhà giáo ưu tú, dạy giỏi, có tâm lớn và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục con người. Mẹ cầm mảnh bằng nó trao, tay run run, mắt long lanh. Rồi bỗng nấc lên, mẹ nói trong nước mắt; "Thế là mẹ đã thành công, con ạ!"
Nhìn từng giọt nước mắt mẹ lăn, nó ngạc nhiên lắm. Không hiểu sao mẹ lại khóc như vậy, nó luống cuống lặng nhìn. Hình như 10 năm về trước mẹ cũng đã từng khóc và ..
..dấu nó.
Tam Kỳ, ngày 9/6/2012 | iMICHAEL TRAN
Hôm bảo vệ mẹ rất muốn xuống nhìn con trai mẹ bảo vệ, có điều bố không muốn cho mẹ đi, mình cũng không muốn mẹ xuống vì sợ đường xa mà cũng đâu có gì to tát. Hôm nhận bằng tốt nghiệp, mẹ dặn đi dặn lại chụp ảnh cầm bằng, mình nghĩ chẳng có gì to tát quá, không chụp cũng có sao. Đôi khi những cái mình nghĩ không có gì lại là niềm hạnh phúc của mẹ, đôi khi mình đã quá ích kỉ cướp đi niềm hạnh phúc của mẹ ...
- Anh hái hoa ban cho em, em sẽ … lấy anh
- Nhưng hoa ban ở trên núi cao thế kia cơ mà.
- Anh hái đi, rồi em sẽ lấy anh.
Anh thấy giọng của cô pha nhiều thứ quá, nũng nịu, cuồng nhiệt, và một chút ko thật. Từ lúc thấy hoa ban cô khác lắm, ko còn u sầu, vui vẻ hẳn lên. Anh chẳng hiểu hoa ban có gì đẹp, điều duy nhất anh để ý thấy đó là cô vui hơn nhiều, hoa ban làm cô vui lên …
...
Có những cái mình che đậy khá giỏi Kam à. Mình hút thuốc từ khi mình đặt chân vào đại học, lần đầu động tới điếu thuốc ko phải là cái tâm lí “thử nó như thế nào?” mà chỉ vô thức ngậm điếu thuốc rồi châm lửa, rồi hút, hút như đứa nghiện thuốc lá nặng. Rồi những lần sau cầm tới điếu thuốc cũng vô thức nhưng toàn vô thức khi chẳng có ai ở xung quanh. Dạo gần đây mới bắt đầu hút thuốc...
tumblrbot asked: WHAT MAKES YOU FEEL BETTER WHEN YOU ARE IN A BAD MOOD?
Dạo này mình đốt thuốc nhiều hơn thì phải
Gái: giá mà anh ….
Gái: mà thôi, nói ra sợ anh buồn.
Zai: cao 1m80 chớ gì. :))
Gái: không, chỉ cần 1m65 thôi.
Zai: hé, cái giày được 5 phần rồi + 1m6 = 1m65 nhóa :->
Gái: không, 1m65 để lên 1m7 cơ .
Zai: cái ctệt =))))
May 2012
3 posts
Cafe
_ 70 Nguyễn Du : ra ngắm đường, hồ, cây, ko uống cafe, uống trà chanh
_ Thọ cafe: ồn ào, bạn bè bắt tới thì tới.
_ Thái cafe: ko có wifi, nâu đá.
_ Chị Quỳnh cafe(15 Phan Bội Châu): hẹn thím thì lên đó ngồi cafe, nâu đá, đen đá, hoa quả dầm
Y như trong phim, người bệnh(là mềnh) cầm cái cặp nhiệt độ bấm cái bíp một phát rồi hồn nhiên đút vào miệng. Y như trong phim … hài, ông anh họ đi vào hồn nhiên nói : ” Cái cặp đó của cu Bin, nó hay đút vào ass ” @#%%$@# Từ đó mềnh sợ cặp nhiệt độ :(
Cái “thằng” choảng nhau với mình nhiều nhất, cái “thằng” bảo với mẹ mình “Cu đi tìm kiến cu thịt” hôm nay đi dạm ngõ chứ. Ôi anh trai ơi, em sắp có chị dâu rồi cơ đấy :D
April 2012
7 posts
Hình như quay lại cái cuộc sống cũ rồi thì phải …
Sau cơn mơ tôi tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe, bần thần một chút để nhận ra chỉ là một giấc mơ.
Đêm qua tôi đã có một giấc mơ đẹp, giấc mơ về người bà mới mất của tôi. Tôi mơ thấy mình mệt mỏi, kiệt quệ thì bỗng thấy khuôn mặt rất đỗi thân thuộc của bà. Bà vẫn hỏi những câu hỏi quen thuộc “Cháu đọc sách xong chưa? Dạo này học thế nào? Cố học lên để hơn người cháu ạ?”. Rồi tôi mơ thấy...
Hnay vô vị thế nhỉ. Làm xong 1 đống việc, ko muốn về nhà, muốn đi cafe >”<. Ai rảnh đi cafe với mình đi zzzzz
Và anh biết lúc này ...
Tôi không biết nên gọi thứ giữa em và tôi là gì nữa? tình bạn, tình yêu hay là mối quan hệ sâu sắc. Nhưng những ngày tháng bên em tôi gọi là kỉ niệm đẹp, những ngày tháng tôi lấy lại được thứ cảm xúc mà tôi đã đánh mất từ lâu. Những ngày tháng qua không hòan toàn êm dịu, nhưng cũng chẳng đẹp như một vườn hồng, những ngày tháng mà tình yêu, cảm xúc xen kẽ những nỗi đau, bất đồng.
Hơn 1 năm...
Mệt mỏi vì đè nén nỗi nhớ, em biết ko?
Nỗi nhớ quá lớn, chiếm giữ hết nơi anh.
Tôi từng nói ghét Hà Nội. Nhưng Hà Nội nhiều mặt lắm, Hà Nội là một nhưng là nhiều lắm. Nói ghét vậy thôi chứ thực ra ghét cái mệt mỏi ở Hà Nội, ghét cái buồn phiền ở Hà Nội. Ghét thì chỉ liệt kê được vậy, nên chắc những phần khác của Hà Nội là ko ghét.
Yêu cái gì của Hà Nội ư? yêu cái gì nó phụ thuộc vào tâm trạng. Nếu như trong cái tâm trạng bây giờ là yêu cái chuyếnh choáng, yêu cái men say,...
March 2012
7 posts
Em lại làm anh đau thêm một lần nữa :)
Đm cái phận thằng đàn ông, lúc dell nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.
Cho đến bao giờ, từng giây từng phút em sống, từng hơi thở từng suy nghĩ của em có anh?
Chưa phải là cuối cùng nhưng nhìn lại anh đã làm được gì…. Có lẽ những điều mỏng manh không dành cho kẻ vụng về, tình yêu đâu dành cho kẻ không biết chấp nhận. Đôi khi anh đưa ra những thứ triết lý sáo rỗng để khuyên nhủ em, nhưng đó là lúc anh muốn em dựa vào vai anh mà khóc. Đôi khi anh nói thật nhiều, cười thật lớn nhưng đó là lúc anh muốn im lặng, cảm nhận điều em đang suy nghĩ. Nhưng...
Đời người đôi khi là những đêm ngồi trong góc tối với chút rượu, chút thuốc, nghe đi nghe lại 1 bài Rock đấy ứ những lời gáo rú.
February 2012
3 posts
Người muốn tìm nụ hôn hay người muốn tìm cảm xúc của tôi?
Hà nội một ngày không lạnh, ra khỏi nhà quàng khăn của em thấy nhớ da diết.
Hay là viết truyện “Anh có thể yêu em nhưng ko thể lấy em” nhỉ?
January 2012
3 posts
Bà ơi ...
Bà ơi, bà bảo cháu 26 về quê mừng thọ bà mà sao 25 cháu phải đưa bà ra đồng hả bà?
Bà ơi, bà biết cháu nhói lòng thế nào khi nghe e H nói “Có hôm bà sang muốn ăn cơm với anh em mình mà anh em mình chẳng chịu nấu” không hả bà?
Bà ơi, giờ ai gọi cho cháu hỏi cháu sáng chiều có đi học không hả bà? giờ ai đứng ở lan can vẫy tay lúc sáng cháu đi học, lúc chiều cháu đi về hả bà? cháu gọi...