July 2011
30 posts
Đàn bà phụ nữ ấy mà, tốt nhất là cho họ tránh xa những cái ống nước hỏng trong nhà và cố gắng đi dây mạng sớm nhất có thể kẻo đến lúc ăn ko ngon, ngủ ko yên với gái.
Đau bụng, trong đầu thử nhẩm tính xem đã ăn những gì: Sữa chua+ bánh cuốn + chả+ rau sống + mực + táo + cơm + trứng …. :( Đau bụng quá ko nhớ được nữa :(
Có thằng treo stt “The nao la hanh phuc?” # Mềnh xin tạm dịch là “Thế nào là hạnh phúc?” #
Câu trả lời thì ngắn thôi: Hạnh phúc là khi các lỗ trên cơ thể người ta thấy sướng.
Ví như nhá:
Lỗ mồm có cái để nhai, ko những để nhai mà còn ngon nữa => Sướng cái lỗ mồm.
Lỗ mũi có cái thơm để nghít ngửi => Sướng cái lỗ mũi.
Lỗ tai có người rót từng lời đường mật vào...
Nghĩ tới thảm cảnh mặc bộ suit mà muốn khóc :((
Nhà có mỗi bà ngoại chúc thi tốt là mình may mắn :
He he, mọi thứ đều đúng, sdt cũng đúng >:) Có điều mình ko bấm nghe :))
Ko thấy sms, chắc là sai số điện thoại rồi :-< Có khi phải xem lại thuật :-< Mà thôi kê, có rảnh đếch đâu mà cứ ham (chắc tại vì gái:)) ). Đi ăn tối =P~
Cteo thể hiểu nổi ngần ấy tuổi mà như trẻ con bú mẹ.
Đôi khi cũng nên trẻ con, khoe này khoe nọ, phô này phô kia cho người ta thương tình. Nghe như là đang ăn xin tình cảm ấy :))
Ngồi đọc cái RSA, chọn chọn tính tính một lúc thì cái C mã hóa ra bằng ngay cái M. Valour :-<
1. Đứa em (quan hệ trên mạng) ntin kêu nyêu và em nó quay lại với nhau. Uhm, thấy mừng cho em nó.
2. Tối đi đá bóng “được” có một cái sẹo dài 2cm trên mặt. Chắc bao giờ làm chứng minh thư thể nào cũng có thêm cái dòng <qoute> Sẹo dài 2cm phía khóe mắt trái</qoute> :)). Hừm, cũng chẳng phải lỗi lo của mình :D
Trên tàu người ta chỉ cấm hút thuốc chứ không cấm khóc. Thế nên tôi nhìn thấy từng nỗi buồn của em.
Gái cho coi WC. Nói chuyện cứ thấy gái cười, tưởng mình làm gái vui thấy cũng hí hửng cái tâm trạng. Ngừng nói chuyện một lúc thấy gái vẫn cười toe toét @_@ Bi kịch :-<
Năm 89 mình được mẹ cho ra, cũng vào năm đó ông cụ thân sinh ra mình sắm con PX. Vậy yêu vespa ko phải là tội của mình nhá, mình bị di truyền >:))
Mình mắc phải tật ở đâu trong nhà cũng có thể ngủ được. Lúc thì trong góc của phòng, khi thì giữa phòng, khi thì ngủ gục trên bàn … Còn nhớ hồi ở nhà, mình còn nằm ngủ ở bậc cầu thang :)) Thật kì diệu :)) Có lần ngủ gật trong một quán cà phê, trong giấc ngủ vẫn cứ ngỡ đang ở nhà, giật mình mới hiểu :))
Ngày hôm nay chúng ta là bạn, ngày mai chúng ta vẫn là những người bạn và nhiều hơn thế nữa. (Gửi những người bạn của tôi)
Đời cũng lạ, có những thằng chẳng làm cái gì cũng dám to mồm đưa ra quyết đinh.
Cái màu mới xấu quá nhưng hi vọng sẽ ko làm một vài người đau mắt như màu cũ :D
Gái kêu chán vì ở nhà nhiều định rủ gái đi đâu đó nhưng có cái gì đó “khựng” lại cái suy nghĩ đó *sờ đầu thì hình như tại cái đầu mới thì phải*:D Lâu nay mình vẫn ngại bắt đầu một mối quan hệ “sâu”, lại nhắn tin, lại đưa đón, lại alo hàng tối, rồi vài thứ nữa … Vậy là vài câu nói, vài dòng type, ậm ừ rồi biết mất :D
Chán :))
FB nó suggest bạn kết nối.
Bạn nữ => ava xinh => số lượng bạn bè > 1000k ==> Cút.
Tối mẹ điện bảo chú lo xong rồi. Ừ, xong thì xong, âu cũng là một cái đường đi qua đời sao mình phải lấn cấn? Dần dần mình nhận thấy mình sống trên mây hơi nhiều, mình quá mơ mộng chăng? thực tế hơn chút nữa nào.
Con trai có nên dùng laptop màu da cam ko ?
Gái 4 tuổi nhà tớ đi học tiếng Anh.
Sáng qua nhà a chị chơi, gái đang ngồi bô còn bố thì đang bế zai (2 tuổi). Chú đòi bế zai nhưng zai ko cho thế là zai bị gái mắng cho “Bin, theo chú đi, chú Huy nhà mình mà” :)) Rất ra dáng chị nhá :)) Lúc ngồi chơi, gái khoe chú:
_Chú có biết bút chì là gì ko, là pen sờ đấy .
_Là pen sồ chứ Bông.
_ Ko, là pen sờ mà, cô giáo dạy là pen sờ mà....
Ta đâu biết buồn.
Quên là hôm nay được nghỉ. Thấy mình tò tò lên trung tâm admin hét toán loạn:
_Ơ hôm nay được nghỉ mà anh
_ # Bần thần # ” Ừ hôm nay được nghỉ em ạ, em báo với a rồi mà, e quên hả” #đổ cái quên ngay cho người khác#
_ Vậy sao a còn lên.
_ Ừ, nhớ lớp nhớ admin, lên coi có đứa nào nhớ mình ko? #Đưa mắt len lén nhìn admin#
_ Lớp a có ai lên đây đâu :)) A mất công...
Buổi tối đi học về, tôi rẽ tạm vào một quán phở gần một trường đại học lớn. Cái thời tiết Hà Nội khá oi ả khiến người ta cảm thấy mệt mỏi một cách đáng sợ. Đang ngồi vô thức thì bất giác tôi nghe thấy “Không thiếu, li mít”. Quay lại thì hóa ra là cô bạn gái ngồi bàn bên cạnh đang “tâm sự ” cùng người yêu. Quả thật câu nói đó khá khó hiểu, trong cái vốn từ nhỏ bé của mình...
June 2011
21 posts
Thôi thì hôm nào lôi còn bành bạch xuống thôi. Cuộc sống ko niềm vui chán quá đi mất á :(