Jun
9
ღღ...Thế là mẹ đã thành công, con ạ!
- Hai mươi nhăm năm về trước, trong nền kinh tế bao cấp đầy khó khăn, ba lại đi công tác xa, một mình mẹ nó với lương ba cọc ba đồng phải xoay sở đủ mọi cách để nuôi hai đứa con trai còn nhỏ. Nhìn con phải ăn bữa cơm độn khoai, độn mì. Không cầm lòng, bỏ qua mọi lời xì xào của hàng xóm, bỏ qua cả hình ảnh gương mẫu của người giáo viên. Mẹ nó phải lăn ra đường để kiếm tiền cho đủ từng bữa ăn hàng ngày cho dù trong thời bao cấp, tất cả mọi hình thức kiếm tiền ngoài hợp tác xã đều quy thành buôn lậu. Nếu bị phát hiện sẽ bị kiểm điểm, kỷ luật, tước quyền Đảng viên (nếu có) và thậm chí tước cả quyền công dân.
- Hàng xóm thân nhất với nó thời đấy là thằng Đạt con cô Mây. Cô Mây vừa là phụ huynh học sinh vừa là bạn thân với mẹ nó. Cô Mây làm ở cửa hàng Quốc Tế - International Shop, nên có suất mua các mặt hàng, trong cửa hàng lớn nhất Hà Nội thời đó. Cô Mây và mẹ quyết định cùng nhau mua từng gói mì chính và từng cuộn len để mang ra ngoài bán. Cuộc sống cũng vì thế mà đỡ túng thiếu hơn ít nhiều. Cuộc sống cứ chậm rãi trôi..
- Một ngày đẹp trời, thằng Đạt và nó tung tăng đi học về. Thấy đám bạn cùng khu đang chơi quay, hai thằng hớn hở chạy lại chơi cùng. Bỗng nhiên cả đám dừng chơi, một đứa nói;
- - Bọn tao không chơi với con nhà có mẹ bị Công an bắt. Biến đi!!
- Chưa hết bàng hoàng, cả đám lại đồng thanh;
- - Thông phe, Mây đô- la! Thông phe, Mây đô- la!! ..
- Nhục nhã ê chề, với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, nó chạy về nhà tìm mẹ, quyết hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mẹ đâu chẳng thấy.
- Chiều tối, sau khi viết bản kiểm điểm ở phường, sau khi họp hội đồng kỷ luật khẩn cấp với nhà trường, mẹ nó phờ phạc trở về nhà, nấu cơm.
- Vừa gặp mẹ, nó vội vã tra hỏi;
- - Mẹ đã làm gì mà để họ bắt?!!
- ...
- - Mẹ đã làm gì mà để bọn bạn không chơi với con?!!
- ...
- - Mẹ đã làm Phe Phẩy à?!!
- ..
- Mẹ không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, vai mẹ rung lên từng hồi. Rồi mẹ đứng dậy dọn cơm, một bữa cơm trong sự yên lặng. Yên lặng đến thắt lòng.
- Mười năm sau.
- Nó, học tài thi phận, lại mải chơi. Vậy mà cuối cùng cũng tốt nghiệp được Đại Học, trở thành kiến trúc sư. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, nó tràn ngập hạnh phúc. Cầm mảnh bằng trên tay, kiêu hãnh chạy ù về nhà khoe với mẹ.
- Mẹ nó, một giáo viên "suýt" được danh hiệu Nhà giáo ưu tú, dạy giỏi, có tâm lớn và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục con người. Mẹ cầm mảnh bằng nó trao, tay run run, mắt long lanh. Rồi bỗng nấc lên, mẹ nói trong nước mắt; "Thế là mẹ đã thành công, con ạ!"
- Nhìn từng giọt nước mắt mẹ lăn, nó ngạc nhiên lắm. Không hiểu sao mẹ lại khóc như vậy, nó luống cuống lặng nhìn. Hình như 10 năm về trước mẹ cũng đã từng khóc và ..
- ..dấu nó.
- Tam Kỳ, ngày 9/6/2012 | iMICHAEL TRAN
- Hôm bảo vệ mẹ rất muốn xuống nhìn con trai mẹ bảo vệ, có điều bố không muốn cho mẹ đi, mình cũng không muốn mẹ xuống vì sợ đường xa mà cũng đâu có gì to tát. Hôm nhận bằng tốt nghiệp, mẹ dặn đi dặn lại chụp ảnh cầm bằng, mình nghĩ chẳng có gì to tát quá, không chụp cũng có sao. Đôi khi những cái mình nghĩ không có gì lại là niềm hạnh phúc của mẹ, đôi khi mình đã quá ích kỉ cướp đi niềm hạnh phúc của mẹ ...