Đôi khi suy nghĩ về mấy con người tạm gọi là “yêu liên tục”. Lúc mới gặp thấy họ thật kì lạ, mới chia tay đã có thể yêu một người mới, rồi thì làm tình với người mới, rồi lại chia tay.
Yêu- làm tình - chia tay- rồi lại yêu, một chu trình khép kín, mỗi giai đoạn tương ứng với 1 bánh răng cưa, những cái bánh răng ăn khít vào nhau chẳng để thừa một khoảng dù là nhỏ nhất. Những bánh răng cưa này có cùng số răng, có bán kính, có cùng vận tốc góc. Cái gì cũng cùng nên chẳng biết cái nào quan trọng hơn, cái nào thúc đẩy cái nào, cái nào lôi kéo cái nào. Yêu vì làm tình hay làm tình vì yêu, chia tay vì yêu hay làm tình nên chia tay, thật khó có thể phân biệt.
Âu thì cũng có thể họ chẳng chấp nhận được nỗi đau, chẳng đối chọi được cô đơn. Đôi khi thấy vậy là bi kịch, đôi khi lại thấy bi kịch lại là chính bản thân.
P/s: sao mấy thằng ngu vậy, quay video, chụp ảnh thì để cái đồng hồ sai ngày giờ ở đằng sau ấy. Sau này còn có cái làm việc với cơ quan pháp luật chứ. Pháp luật thì dễ né tránh, chứ cái gọi là quả báo ập nhanh lắm, hơn cả con chạy đường 5 ấy chứ